Thứ 6, 10-05-2024, 3:11 PM
[ Tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn tin tức hàng ngày » Thông tin trong ngày » An ninh hình sự » Bản án lương tâm cho kẻ hại cha nuôi
Bản án lương tâm cho kẻ hại cha nuôi
cucquyDate: Thứ 3, 27-11-2012, 10:39 PM | Message # 1
Thành viên trung niên
Nhóm: Thành viên
Số bài viết: 4900
Điểm: 0
Trạng thái: Không lên mạng
Lò Văn Non, sinh năm 1982, trú tại bản Phai Cằm, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, phạm tội giết người và bị tuyên án phạt chung thân.
Trớ trêu thay, nạn nhân của Non lại chính là người cha nuôi, người đã nuôi Non từ tấm bé, thương yêu Non như con đẻ của mình, hòng mong mỏi trông cậy vào Non lúc tuổi già. Nhìn gương mặt hiền lành của Non, không ai có thể nghĩ gã lại là một kẻ giết người. Nhắc lại câu chuyện buồn đã qua, Non không giấu được những giọt nước mắt đang ngắn dài lăn trên má. Đó là những giọt nước mắt của sự ân hận và nuối tiếc.

Nhận con nuôi để trông cậy lúc tuổi già

Cách đây gần 30 năm, Non cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của một đôi vợ chồng trẻ ở xã Mường Hum. Thế nhưng ngay từ khi sinh ra, Non đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác trong bản. Dù đã được cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng cẩn thận nhưng Non vẫn ốm yếu, còi cọc.

Theo quan niệm của người dân trong bản, Non không hợp với bố mẹ đẻ nên mới khó nuôi như vậy. Thương cháu, ông nội Non đã sang nhà đón gã về nuôi nấng. Khi ấy, ở bản bên có đôi vợ chồng ông Lò Văn Hỏa và Lò Thị Lo lấy nhau đã lâu nhưng không sinh được con. Thấy gia đình ông Hỏa cũng thuộc hàng khá giả trong bản, nên dù rất thương con, thương cháu nhưng gia đình vẫn để Non đi, với hi vọng về bên ấy, Non sẽ có một cuộc sống ấm no và tương lai tươi sáng hơn.


Lò Văn Non

Ông bà Hỏa nhận Non về làm con nuôi là để mong nhờ cậy tuổi già. Ngay từ khi về gia đình bố nuôi, Non được sống một cuộc sống ấm no, được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, được giáo dục đến nơi đến chốn. Non kể: “Tuổi thơ tôi là những ngày theo cha nuôi đi làm nương, làm rẫy, cùng ông sớm tối đi từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác. Sau này, kể cả khi đã có gia đình, tôi vẫn thường cùng cha đi cày thuê, vừa làm vừa nghe ông kể về cuộc đời nhiều sóng gió của ông. Trong câu chuyện, ông đều răn dạy tôi cách làm ăn”.

Dù được sống trong một gia đình khá giả, nhưng Non không ỷ lại mà luôn chịu khó làm ăn, bao nhiêu ruộng đất, trâu bò của gia đình đều do mình Non cáng đáng. Với bản tính cần cù, chịu khó, Non tích cóp tiền mua một chiếc máy cày để đi cày bừa thuê cho bà con trong bản. Nhờ công việc này mà cuộc sống của gia đình Non thêm phần dư dả. Thế nhưng sự cố gắng của Non cũng không thể làm hài lòng người bố nuôi khó tính.

Ông Hỏa mỗi khi rượu vào lại lôi vợ con ra mắng chửi bằng những lời cay nghiệt. Ông thường chì chiết cái tội “không biết đẻ” của vợ. Mỗi lần như vậy, bà mẹ nuôi của Non chỉ biết vào bếp ngồi khóc. Thương mẹ nhiều nhưng Non cũng không thể làm gì được. Bởi chính gã cũng bị bố đánh đập và mắng chửi, thậm chí đã nhiều lần ông đuổi Non ra khỏi nhà. Sau mỗi lần như thế, Non khóc và đòi quay về nhà với bố mẹ đẻ.

Nghe con kể, bố mẹ Non thương con đến quặn lòng nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ: “Con có làm sai thì bố con mới dạy bảo, vả lại bố mẹ bên ấy đã nuôi con khôn lớn đến từng này nên con không thể quay về như thế được”. Nghe lời khuyên của người đã sinh thành ra mình, Non lại quay về nhà với bố mẹ nuôi và cấp nhận sống với người cha nóng tính và cay nghiệt.

Đến tuổi trưởng thành, Non yêu và cưới một cô gái cùng bản. Sau khi lấy nhau, vì nhà neo người nên vợ chồng Non vẫn sống với bố mẹ nuôi. Vì ông bà đã già nên mọi việc trong gia đình đều do vợ chồng Non chăm lo, vun vén. Thế nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là tính nết của bố nuôi. Mặc dù Non đã có vợ con, nhưng mỗi lần rượu vào là ông lại mắng chửi, và lại dọa đuổi gia đình Non ra khỏi nhà. Vì biết tính ông nên Non cố gắng nhẫn nhục và chịu đựng, thế nhưng, đến một ngày Non đã không kiềm chế được hành động của mình…

Nước mắt giàn giụa, Non kể: “Thế nên ngay sau khi tôi cầm dao giết cha, trong khoảnh khắc vụt qua rất nhanh, tôi nhìn thấy sự ngỡ ngàng tột đỉnh trong đôi mắt ông. Ngay cả chính tôi cũng không tha thứ được cho bản thân và tự hỏi tại sao tôi có thể ra tay với người đã dưỡng dục tôi trong suốt 30 năm qua”.

Bi kịch

Bi kịch rơi vào ngày 15.2.2012, tức ngày mùng 2 Tết nguyên đán. Hôm đó vợ chồng Non đi chúc tết cùng một người bạn tên là Lường Văn Dũng đến khoảng 18h30 thì quay về nhà. Khi Non và Dũng đang ngồi uống nước trong nhà thì vợ chồng ông Hỏa cũng đi chúc tết về. Thấy xe máy gia đình dựng ngoài cổng, ông Hỏa bảo Non mang xe vào nhà cất, nhưng Non nói: “Tí con đi tiếp nên cứ để đấy”. Biết Non đã say rượu nên ông bảo thôi không đi nữa nhưng Non không nghe và nói: “Bố say rồi thì đi ngủ đi”. Từ chuyện này, hai bố con Non to tiếng cãi cự nhau.

Trong cơn say rượu, Non không kiềm chế được hành động và lời nói của mình. Gã đã gọi bố bằng thằng và xưng mày tao với ông Hỏa. Ông Hỏa nghe thấy bị xúc phạm, ông lao đến chỗ Non đang ngồi uống nước tát cho Non một cái nhưng gã tránh được. Thấy vậy, vợ Non và Dũng lao ra can ngăn. Dũng đẩy Non ra ngoài cửa, nhưng gã đã rút trong túi ra một con dao bấm và nói với bố: “Mày muốn chết à?”. Thấy Non lấy dao dọa, ông Hỏa chạy vào bếp lấy một con dao nhọn dài ra khua khoắng và nói: “Tao nuôi mày lớn mà mày đòi giết tao à? Hôm nay tao phải giết mày, nuôi làm gì cái loại mày?”.

Thấy tình huống gay cấn, mọi người đều xông vào can ngăn, Non chạy vào nhà tắm nhặt một con dao nhọn khác để chống lại ông Hỏa nhưng bị Dũng can ngăn và đẩy gã ra cầu thang đi xuống vườn. Trong lúc đó, ông Hỏa vẫn luôn miệng chửi bới Non và đứa con nuôi cũng lớn tiếng: “Thằng Hỏa kia, có giỏi thì xuống đây”.

Bị chọc tức, ông Hỏa cầm con dao chạy xuống chỗ Non đang đứng. Lúc này, em trai ông Hỏa là anh Lò Văn Lả ở gần nhà cũng chạy sang can ngăn. Khi ông Hỏa vừa bước xuống đến cuối cầu thang thì bị anh Lả túm được tay và kéo lên nhà. Thấy vậy, Non bê chậu cám gà hất về phía cầu thang làm cám bay vào mặt anh Dũng, rồi gã đẩy anh Dũng ra và đuổi theo ông Hỏa. Khi gần tới nơi, Non cầm dao đâm mạnh hai nhát vào vùng lưng ông Hỏa khiến ông gục xuống. Thấy ông Hỏa bị chảy nhiều máu, mọi người đã đưa ông đến trạm y tế cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong ngay sau đó.

Khi nghe tin ông Hỏa mất, Non bần thần, hoảng hốt nhận ra đôi bàn ta mình đã gây án: “Theo phản xạ thông thường, tôi vụt chạy trong bóng đêm. Chạy mãi, chạy mãi, nước mắt cứ đua nhau chảy. Thương cha bao nhiêu, tôi hận mình bấy nhiêu. Tất cả cũng vì rượu mới ra nông nỗi này”, Non nói. Sau khi gây án, vì sợ hãi nên Non đã bỏ trốn, nhưng chỉ một ngày sau Non đã bị bắt giữ.

Những giọt nước mắt muộn màng

Vụ án của Non gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Non đã tưởng mình sẽ được những người thân trong gia đình cảm thông và tha thứ, bởi gã vốn không phải là người xấu và tàn nhẫn đến vậy. Thế nhưng mọi điều đều ngược lại với suy nghĩ của Non. Với tội lỗi đã gây ra, Non bị Viện KSND tỉnh Sơn La truy tố về tội “giết người” và anh ta phải nhận mức án tù chung thân. Bản án làm Non choáng váng.

Trong phiên tòa ngày hôm ấy Non không thể ngờ, chính ông chú của Non đề nghị tòa xử Non mức án tử hình. “Tôi quá bất ngờ khi các chú làm thế với tôi. Trước đây các chú rất tốt với tôi. Mỗi khi có việc, các chú đều gọi tôi đầu tiên, và tôi đều vui vẻ giúp. Vậy mà các chú nỡ quay lưng lại với tôi”, Non chia sẻ.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, mắt Non ngấn nước: “Hôm ra tòa, con tôi lên níu áo tôi và hỏi: bố ơi, bố đi đâu mà lâu thế chưa về, tay bố đeo cái gì thế? Tôi khóc và nói với con: tay bố bị khóa và bố sắp phải đi tù rồi. Con tôi lại nói: Bố đi tù rồi bố có về không, con nhớ bố lắm. Nghe con nói thế, tôi chỉ biết khóc và không thể trả lời con được. Ở phía dưới, mẹ và vợ tôi cũng khóc, lòng tôi như xát muối…”.

Nhưng Non cũng được an ủi phần nào bởi mẹ nuôi không trách gã nhiều. Đối với bà, nỗi đau mất chồng là quá lớn, nhưng có lẽ tình yêu thương dành cho Non còn lớn hơn thế. Dù chỉ là con nuôi nhưng bà đã nuôi Non khôn lớn từng ngày. Với tấm lòng của người mẹ, hơn ai hết bà hiểu được con trai mình không phải là người tàn nhẫn: “Khi các chú xin Tòa xử tôi mức án cao nhất, thấy tôi im lặng, mẹ cứ khóc ngằn ngặt gọi tôi xin các chú nương tay…”, Non tâm sự.

Non kể, từ ngày xuống trại Nam Hà thụ án, có lẽ vì đường xa nên chưa một lần gia đình xuống thăm tôi. Non đau đớn biết tin, sau ngày mình gây ra án, vợ con anh đã bị các chú đuổi ra khỏi nhà, phải dắt díu nhau về nhà ngoại tá túc. Bù lại, chị và mẹ nuôi vẫn thường xuyên sang bên nhà thăm nom vợ con Non. “Tuy tôi gây ra tội, nhưng mẹ và chị nuôi không trách cứ một lời. Biết hai người rất thương tôi nên tôi càng hối hận. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để có ngày trở về với gia đình, chỉ mong mẹ đợi được tôi…”. Nói đến đây, Non vôi cúi đầu để cố che đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Hôn nhân & Pháp luật


Ngày 27-11-2012
Thành viên đăng

cucquy
 
Diễn đàn tin tức hàng ngày » Thông tin trong ngày » An ninh hình sự » Bản án lương tâm cho kẻ hại cha nuôi
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: